H’QUYNH BỸA- MỘT GƯƠNG VƯỢT KHÓ, HIẾU HỌC
Giàu nghị lực, học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép đó là các nhận xét của thầy cô, bạn bè dành cho em. Mọi người đều rất quí mến em bởi tính tình hiền lành và hiếu học. Hiểu nỗi vất vã của cha mẹ và sự động viên, cổ vũ của bạn bè. Em luôn nỗ lực phấn đấu miệt mài trong học tập. Năm năm học ở trường TH Cẩm Phong và học kì một lớp 6 năm học 2010-2011 em đạt học sinh tiên tiến của trường THCS Hoà Phong.

Ngày ngày đôi bạn cùng nhau đến trường
Đó là em H’Quynh Bỹa, dân tộc Ê Đê, học sinh lớp 6C Trường THCS Hòa Phong, xã Hòa Phong huyện Krông Bông, tỉnh Dăk Lăk. Lọt lòng mẹ, một căn bệnh nan y đã cướp đi đôi chân của em, những ngày tháng ấu thơ em chỉ nhìn thấy khoảng trời trong chiếc địu sau lưng của người mẹ yêu thương. Thương con, mẹ em chẳng biết làm sao, chỉ biết nhìn em buông những thở dài và tuôn ra bao dòng nước mắt trong những đêm dài không ngủ.
Lớn lên, đến tuổi cắp sách đến trường, qua khung cửa sổ nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa tung tăng cắp sách tới trường. Em nằng nặc đòi cha mẹ cho em đến lớp . Chiều con, mẹ em tới gặp BGH trường TH Cẩm Phong xin cho em được nhập học lớp Một. Bắt đầu từ đó, cứ buổi sáng tinh mơ, trên con đường làng quen thuộc Buôn Tlia xã Hòa Phong, mọi người ra cửa bùi ngùi thương cảm ngóng trông theo bóng hình một người mẹ trên lưng cõng đứa con tật nguyền đến lớp học chữ. Ý thức được hoàn cảnh bản thân và gia đình của mình, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, em luôn cố gắng học tập chăm chỉ với một mong muốn hồn nhiên trẻ thơ đó là để cho cha mẹ vui lòng. Thời gian dần trôi, sự thách thức của các chữ số và con chữ đã bị em chinh phục. Thật kì lạ! H’Quynh dù tật đôi chân nhưng thay vào đó em lại đôi tay khéo léo và một tư duy minh mẫn. Suốt năm năm liền ở trường TH Cẩm Phong em đã đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến và học kì một lớp 6 năm học 2010-2011 em đạt học sinh tiên tiến của trường THCS Hoà Phong.
Lúc chúng tôi vào nhà, H’Quynh đang cặm cụi viết từ vựng tiếng Anh trên cái “bảng nền nhà” của mình. Từng nét chữ như gửi gắm ước mơ của cô bé học sinh tật nguyền, nghèo, hiếu học. Tiếp xúc với chúng tôi, em bẽn lẽn tâm sự: “Những giờ học thể dục nhìn bạn bè có thể tự do chạy nhảy, em buồn lắm…..giá như….”. Những giọt nước mắt tuôn trào chảy trên gò má ửng hồng. Em khóc! Chúng tôi ngồi lặng im. Cụm từ “giá như..” của em như đang xát muối vào ruột gan chúng tôi. Mọi người rất thương em, hi vọng vào em đấy! Cố gắng lên em nhé.
Chân không đi lại được, nhưng em lại có bàn chân của bạn bè nâng đỡ. Hiện nay, em có hai người bạn thân cùng buôn, nhà kề bên sáng chiều cõng, chở em đến lớp đó là: H’ Lim và H’ Nga. Dù nắng hay mưa, em vẫn miệt mài hăng say vật lộn với con chữ.
Khi nói đến tương lai, H’Quynh bảo sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, ước mơ sau này làm nghề giáo để tiếp bước thầy cô, vừa truyền thụ kiến thức, vừa giúp đỡ lại những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giống như mình. Ước mơ có phép mầu kì diệu để em lành lặn đôi chân phụng dưỡng báo hiếu cho cha mẹ.
Con đường phía trước của H’Quynh còn nhiều gian nan nhưng với niềm tin vượt khó, khát vọng học tập tốt trong em, chúng tôi tin em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Chúng tôi thầm ước có được sự giúp sức của cộng đồng, như có được ngọn đuốc soi sáng con đường em đang đi, giúp cho em yên tâm hơn vững tin bước đến tương lai tươi sáng của mình.
Bài và ảnh: Nguyễn Trung Thu- Krông Bông
Nguyễn Trung Thu @ 13:16 14/04/2011
Số lượt xem: 2029
- NGƯỜI ANH CẢ CỦA CÁC EM! (10/04/11)

cố lên em nhé! hãy làm hết sức đễ không phải nuối tiếc! :)